Happy YunJae Day~♥

Yunjae ah~  be happy! plz! promise me!….♥

 

♥The gift for guys~ ♥ love you more and more♥

재 그림들♥ Gallery♥

 

♥YunJae Family♥

SJ♥DB

Thêm

It’s only my world♥

Chỉ là cảm nhận, chỉ là sắp xếp từ, chữ nghĩa nếu sắp xếp đúng thì tạo ra những thứ đẹp. Văn chương có chừng mực , nghệ thuật diễn đạt cũng chỉ thế. Gió cũng bay nhưng sẽ kéo theo mây tản. Hiểu một người chẳng phải điều dễ dàng.Duy nhất con người ấy sẽ tồn tại nơi đây. Như một viện bảo tàng có khung kính, những suy nghĩ sẽ phơi bày duy nhất chỉ dành cho 재중.♥

Tình yêu phù phiếm, nhưng không dễ buông rơi, niềm tin vào những điều mơ hồ, đôi khi lại mãnh liệt.Thử không nghĩ đến? Đã từng, nhưng yêu vẫn là yêu, tin cũng chẳng thay đổi.Cốt lõi là ngu ngốc hay sự thật nhấn chìm mọi giác quan. Chỉ có họ hiểu và bản thân cũng chỉ có thể tin 윤재Thêm

Kim JaeJoong_Jung YunHo ♥

Truyện đơn thuần nói đến sự hiện diện của Kim JaeJoong trong trí óc của Jung YunHo, nó đôi khi chẳng ăn nhập gì với nhau.Chỉ là suy nghĩ của một thằng đàn ông không giỏi cách sắp xếp.

Tôi chính là con người như thế, năm tôi 13 tuổi, trí óc tôi quanh quẩn với những nuna chân dài tôi gặp phải trên đường phố. Nhưng cái trí não bé nhỏ ấy, thật đáng thương làm sao, nó chỉ có thể vùng vẫy đến năm tôi 15 tuổi.

Ah`! Không phải tôi mắc bệnh hiểm nghèo hay gặp tai nạn gì cả.Mà thôi, nếu bạn nghĩ như thế thì cứ cho là vậy đi, cứ cho cái lần đầu tiên tôi gặp JaeJoong là một tai nạn thương tâm cho trái tim, cái cách cậu xé toạch nó ra , len lỏi chui vào đó, thì cũng đủ thấy mức độ nghiêm trọng của tai nạn này bi thảm đến chừng nào, và cũng cứ cho là cậu ấy tiêm vào tôi một loại virus mà các hệ thồng miễn dịch của tôi, không thể nào phản kháng. Cái “con” Virus trắng toát không hề xấu xí ấy tên là Kim JaeJoong,một cái tên đẹp như chính vẻ bề ngoài của cậu ấy.

JaeJoong gặp tôi lần đầu vào năm cậu ấy 16 tuổi, sự thật cậu ấy chỉ vỏn vẹn lớn hơn tôi 2 ngày, lần đầu tiên gặp nhau thì cũng cứ cho là lãng mạn đi, có mưa có cậu ấy có tôi. Thêm

윤재_ Obsessive♥

When the love fall

part 1: oh u’re a beautiful…man

Tôi gặp jaejoong trên một chuyến xe về vùng Choongnam. Cậu ấy ngồi đối diện với tôi.

Chơi vơi lạnh lẽo.

Tôi không thích kiểu người như cậu.Có cái gì đó rất ám ảnh.Như kiểu vẻ mặt này sẽ theo tôi suốt đời,một cách gợi nhớ nhưng không thể nắm giữ.Chiếc mũ len và khăn lông to sụ được quấn kĩ càng,xem ra không làm con người trước mặt tôi ấm áp hơn.Có lẽ cậu ấy sinh ra vào mùa đông?tôi tự hỏi, rồi chợt nhận ra cậu bé này có thể khiến tôi bận tâm đến vậy sao?

Thêm

윤재_ Giống nhau

_Không mặc vừa đâu, cho tớ đi JaeJoong.

_Không thích, cậu tự mà mua lấy.

_Jaehoong ah~ nó quá rộng so với cậu mà. Chẳng phải lúc nào cậu cũng mặc size S ah! Không chừng fan gửi nhầm đấy.

Bàn tay không an phận di chuyển lên phía eo mà cả khối đứa con gái phải gật gù nhận xét :”Nhỏ quá,đẹp quá” của JaeJoong, lại cố tình dụi dụi, lắc lư phụng phịu làm đủ trò ghê người để cái người đang ở trong vòng tay của anh phải xiêu lòng.

_Không, là không.

_Jaejoong hết thương tớ rồi. Hết cần tớ  rồi.YunHo lại tiếp tục giở trò mè nheo cũ  rích, thấy người phía trước không nói gì, anh hờn dỗi buông tay, chuyển hướng nằm quay lưng với tấm lưng trắng nõn của cậu, miệng vẫn tiếp tục lầm bầm, nhưng hai mắt đã từ từ khép lại.

“Im ắng quá”.JaeJooong xoay người, nheo mắt nhìn cái kẻ “không chịu lớn” kia rồi thầm nghĩ:”Lại giận rồi”.

Thêm