[Trích Đoạn] Tam Thê Tứ thiếp

Tác Giả: Diễm Tuyết Tuyết

EDIT: qt+Rjn

Hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu vào đình viện,tạo ra một mảnh sân vàng. Tần chính đi vào viện, Tố Tâm đang cùng mấy tiểu nha hoàn ngoạn hoa , thấy hắn vội hành lễ.

“Lão gia”

“Các ngươi ngoạn tiếp đi .”

Tần chính từ phòng khách đi vào nội đường, bỏ qua cái tấm bình phong họa đồ đông cung nữ, đi đến trước giường. Trên giường  người này ngủ thật sự say, như là mệt chết đi, mệt đến nỗi không ai có thể đánh thức hắn. Bàn tay to xoa xoa gương mặt như bạch ngọc , trìu mến vuốt ve, nhẹ nhàng kêu.

“Duy nhất, tỉnh nào.”

Một tiếng gọi càng làm cho cặp mắt kia khép chặt lại,lông mi thật dài bị kẹp chặt đến nỗi nhếch nhếch lên. Tần chính xấu xa cười, hai tay sờ sờ hai gò má ngũ phu nhân, bỗng dưng dùng sức nhéo.

“Ta cho ngươi giả bộ ngủ.”

“A!”

Duy nhất kêu thảm bò  dậy, xoa xoa mặt căm tức nhìn người bên giường.

“Lão gia, ngươi muốn  giết ta à?”

“Ngủ cả ngày , giờ còn ngủ, mặt sắp bị lủng rồi kìa?”

Tần Chính xốc lên áo ngủ bằng gấm, kéo ngũ phu nhân xuống giường, hắn trên người chỉ còn một cái quần, thân trên trần trụi, cảnh sắc xinh đẹp, bộ ngực trắng nõn lộ vài hồng ấn của buổi tối.

“Là ai làm hại, bệnh nặng mới khỏi liền gây sức ép cho người ta.”.

Duy Nhất mở ra hai tay , bắt Tần Chính mặc trung y cho hắn. Kéo thẳng vạt áo, Tần Chính lại lấy ngoại sam cho ngũ phu nhân mặc vào, cuối cùng buộc lại đai lưng có treo ngọc sức, rồi nói:

“Lão gia ta, lúc đó, chẳng phải cũng một thân gầy yếu?”

“Gầy yếu?”

Duy nhất đột nhiên nheo mắt lại, sắc bén nhìn lão gia, đe dọa gằn: “Lão gia ,nói! Ngươi không phải lại giả ngây giả dại?”

“Ta. . . Ta giả cái gì?” ”

Ngươi không giả, không giả mà hôm qua lại. . .”

Nói đến đây, Duy Nhất khụ một tiếng, che dấu nét mặt đã ửng hồng của mình, “Tinh khí, tinh thần gì cũng  mười phần.”

Ôi! Thắt lưng của hắn, tối hôm qua thiếu chút nữa bị  chặt đứt mà. Tần chính da mặt dày giờ cũng đỏ, lời này không chỉ có Duy Nhất, A Kiệt mấy người bọn họ cũng nói qua.Thật hắn không có giả bộ, nếu thế sẽ không mỗi lần đều bị dễ dàng đe dọa uống chén thuốc mà hắn chán ghét.

“Lão gia ta. . . luôn mạnh mẽ uy lực!”

Hắn ưỡn ngực hô, nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời đã không còn sớm, lại nói: “Mau rửa mặt rồi dùng bữa, hôm nay Tiểu Lâm còn chưa có châm cứu cho ngươi .”

Nhắc tới việc này, Duy Nhất sắc mặt nhất thời trở nên xanh trắng, lại quay về nằm trên giường, “Ta không đói bụng, ta mệt, ta còn muốn ngủ!”

Hắn ngủ cả ngày chính là nghĩ muốn nằm ở trên giường cho đến sáng mai, cực khổ có thể trốn được chút nào hay chút đó. Tần chính tiến đến ôm lấy vai của ngũ phu nhân, mặc kệ hắn đá đánh liền hướng đi ra ngoài ốc

“Mệt mỏi cũng phải châm cứu xong mới được ngủ.”

Tiểu Lâm từng nói qua, mỗi ngày phải châm cứu một hồi, một ngày cũng không có thể đình .

“Không cần a, không cần, lão gia. . . Ô ô ô. . .”

Duy nhất vừa đá vừa đánh, vừa khóc lại vừa nháo, ủy khuất nửa năm rốt cục bùng nổ.

“Lão gia, ngươi không biết, lão Lục hắn. . . Ô ô. . . Lão lục hắn đã muốn không phải lão Lục trước kia.”

Không bao giờ …không còn là cái người nhút nhát như thỏ nữa.

“Làm sao vậy?”

Tần chính thấy ngũ phu nhân khóc thương tâm quá, vội đem hắn buông xuống.

“Ta nói , ngươi sẽ tin ?”

“Rốt cuộc làm sao vậy,Tiểu Lâm thay đổi?”

“Đúng vậy , đúng vậy.” Rốt cục bài cáo  trạng bao lâu cũng có cơ hội dâng, Duy Nhất sao lại buông tha, dùng sức nhỏ ra hai giọt nước mắt to thật to, ra vẻ đáng thương nói:

“Lão lục hắn lấy cớ trị liệu cho ta, dùng cái kim vừa dài lại thô đâm ta.” Đường đường Dược vương thì làm sao có thể làm cho người ta bị đau, nhưng lại cố ý đem hắn châm đau thiệt đau

“Hắn còn không cho ta ra tiếng, bằng không liền điểm huyệt đạo của ta , hiện giờ ta lại đánh không lại hắn.”

Tiểu Lâm tuy là công lực thấp, nhưng cũng có cách đối phó hắn không bằng công lực .

“Hắn nhất định hận ta!” Duy nhất căm giận nói.

“Tiểu Lâm hắn hận ngươi?”

“Xem đi xem đi, ta chỉ biết lão gia nhất định không tin.”

Duy nhất lại ai oán nói: “Kia Lão Lục hiện giờ là cừu con đội lốt sói, giết người không thấy máu, lột da không thấy đao, ăn thịt người không phun xương. . .”

Tần chính cũng không phải hoàn toàn không tin, dù sao chính hắn cũng tràn đầy kinh nghiệm. Lục phu nhân nghe lời nhu thuận của hắn đã không giống như trước đây, vừa nghe đến Lộng Triều Nhân, liền đem nguyên chén thuốc ngọt lành đổi thành chén vừa đắng vừa khó ngửi vừa ghê.

“Duy nhất ngoan, không khóc a.”

Tần lão gia ôm Ngũ phu nhân hống , “Nói cho lão gia, ngươi làm cái gì, Tiểu Lâm vì sao phải châm đau ngươi?”

Duy Nhất xoay đầu  tựa vào vai hắn tiếp tục phát ra tiếng khóc, trên mặt  lại toe toét cười tươi như hoa.

Tiểu Lão Lục, ngươi xem ta như thế nào thêm mắm thêm muối!

“Ta không có làm cái gì, bất quá khi đó điểm huyệt đạo hắn, hắn liền ghi hận . Nào có ai keo kiệt như vậy, ta lại còn không thương hắn sao, ta ngày xưa còn che chở hắn, không cho Tư Đồ Sĩ Thần khi dễ hắn. . .”

“Điểm huyệt đạo. . . Khi đó. . .”

Thì ra là thế, cái thời điểm mỗi người tranh nhau đi chịu ba chưởng của sư phụ ,đứa ngốc này lại điểm huyệt đạo của Tiểu Lâm, hạ độc dược,khiến cho người khác không thể động đậy. . .

Tự nhiên không khí yên tĩnh, Duy Nhất ngẩng đầu lên

“Lão gia?”

“Duy nhất. . .”

Tần Chính yết hầu trượt lên trượt xuống không ngừng, nghẹn ngào nói ra câu hỏi đã muốn hỏi, chuyện tới hiện giờ không thể trốn tránh nữa. Hít sâu một hơi, ngẹn giọng  “Duy Nhất. . . Ngươi có trách ta ?. . . Ngươi hận ta đúng không?. . . Ngươi luôn là cho rằng ta đối với ngươi chỉ có thương hại chỉ có đồng cảm. . .”

Duy Nhất lui ra phía sau, rời đi cái ôm của lão gia, nhẹ nhàng lắc đầu

“Ta như thế nào trách ngươi, như thế nào hận ngươi. . .”_ Ta yêu ngươi nhiều lắm.

“Chính là, lão gia, ngươi đối ta, không phải là thương hại không phải là đồng cảm sao?”

“Không phải! Không phải! Thiên hạ có bao người đáng thương, ta đồng cảm đâu chỉ với hàng trăm người, Duy nhất chỉ có một, người ta thú là Duy Nhất!”

Kiêu ngạo tự phụ, hắn đáng ghét, cố chấp cho rằng, hắn thú Duy Nhất làm vợ đó là chứng minh tốt nhất tình cảm của hắn, Duy Nhất sẽ có một ngaỳ hiểu hết tất cả suy nghĩ của hắn.

“Ngươi trong lòng có thể có ta? Thích ta sao? Có phải hay không có thể thích ta như bọn họ?”_Duy Nhất lớn giọng hét.

“Thích! Thích! Như thế nào không thích!”

Thân thể run rẩy , hai nắm đấm run bần bật, mạnh mẽ ngẩng đầu xoay người hướng tới Tần Chính vung tay mà rít gào

” Ngươi một lần cũng chưa nói qua! Cho tới bây giờ đều không có nói qua là ngươi thích ta! Ngụy vô song cũng không có nói thích Triệu Duy Nhất, Tần Chính cũng không nói thích Triệu Duy Nhất. . .”

Hắn nghĩ đã từng muốn tin tưởng , khi hắn biết Ngụy Vô Song  phải nhận lời hoàng đế, ông của hắn, hắn đã muốn tin tưởng .

Nhưng , đêm tân hôn một lần lại một lần hắn chờ đợi, thế mà cái gì cũng không có nói. Năm năm qua, hắn đã tai bưng miệng ngậm, hắn được lão gia hết sức yêu thương, hắn đã cố cho ý nghĩ đó lui đi….

Khóe miệng giật giật, có mùi máu, Tần Chính khẽ giọng

“Từ nay về sau ta mỗi ngày nói một lần được không? , nói Ngụy Vô Song thích Duy Nhất, nói Tần Chính thích Duy Nhất, nói ta thích ngươi. . .”

“Được. . .”

“Được, vậy lại đây.”

Tần chính chỉ vào vết máu ở khóe miệng, nói:

“Lau khô đi. . .”

Một bước, hai bước, đi cà nhắc, ngửa ngửa đầu. . .nếm đến vị máu trên khóe miệng lão gia, chỉ có mùi tanh tanh, rồi sau đó lại rất ngọt, càng ngày càng ngọt.

————————————————————————————————————————————————————————-

※ Ngoài trướng, Tố Tâm thanh thanh yết hầu, cao giọng hô:

“Lão gia, ngũ chủ tử đứng dậy nổi không, lục chủ tử đến châm cứu .”

Cuốn liêm đẩy ra,  Tần lão gia quần áo chỉnh tề. Tố tâm hơi hơi giật mình, nàng nghĩ  Lão gia đi vào  nửa ngày này thì chắc hẳn phải ở cùng chủ tử. . .

Ngoài ý muốn , rất ngoài ý muốn. “Tố tâm, bên kia có cái gì à ?” Tần chính theo hướng mắt nhìn của nàng  nhìn về phía Tây .

“Không, không.”

Nàng là muốn xem Mặt trời hôm nay lặn hướng nào, thôi….

“Lục chủ tử đã ở tiền thính chờ. . . a, Lục  chủ tử.”

Tiểu lâm đã đi vào nội đường, nhìn thấy Tần Chính thì lộ ra nụ cười ấm áp , Tần Chính trìu mến tháo hòm thuốc trên vai Lục Phu nhân, rồi cùng đi theo vào phòng ngủ.

Làm sao thay đổi? Tiểu Lâm của hắn mãi chỉ là đứa bé nhu thuận.

Duy Nhất trốn ở phía sau bàn, chết  cũng không cho Tiểu Lâm tới gần, Tần Chính vừa định khuyên bảo đừng xuống tay quá nặng, chỉ thấy Lục phu nhân thi triển khinh công nhẹ nhàng  đáp xuống phía sau Duy Nhất, chế trụ vai hắn, dùng sức ấn hắn xuống cạnh bàn, rồi cũng nhanh như chớp mà điểm huyệt đạo Duy Nhất.

Tần Chính bất ngờ khi nhìn thấy mặt cường ngạnh của Lục phu nhân , thật muốn vỗ tay khen ngợi, bất quá làm trò này trước mặt Ngũ phu nhân, hắn không dám. Tiểu lâm xuất ra cây châm không phải như bình thường , châm ngân như là kim loại đen tạo ra , ước chừng có hai cái  ngân châm thật dài, ba cái ngân châm thật thô.

“Tiểu lâm, phải dùng đến châm to như vậy sao?” Tần Chính nhỏ nhẹ hỏi.

Tiểu Lâm suy nghĩ một chút, thành thực  trả lời: [ Không phải, nhưng dùng  châm này mới có thể làm đau hắn. Hắn không có nghe lời lão gia , không biết lượng sức, cho nên phải bị phạt. ]

Tần lão gia quên đi lời hứa  ban đầu, gật đầu nói: “Tiểu Lâm  nói đúng.”

Nói xong bước  ra phía ngoài ốc. Duy Nhất đang không thể nhúc nhích kinh hãi la to:

“Lão gia, ngươi không cứu ta? !”

Tần chính hai tay mở ra, tiếc nuối nói: “Xin lỗi Duy nhất, lão gia ta hiện giờ ngay cả Tiểu Lâm cũng đánh không lại.”

“Lão gia ngươi đừng đi! Chớ đi a!”

Mặc dù không có nội lực, nhưng bằng quyền cước công phu hắn  đương nhiên  có thể chế trụ Tiểu Lâm. Chẳng qua, Tiểu Lâm nói rất  đúng, Ngũ phu nhân của hắn không nghe lời lão gia , lại không biết lượng sức , phải bị phạt.

“A ——! Thối lão lLục! Ta tru di cửu tộc ngươi Thối lão gia! Ta không bao giờ …  tin tưởng ngươi nữa !”

=============================================================================

Duy Nhất đúng cutie mà….:((…

Cái hình này giống Tiểu Lâm hem?^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: