[Trích đoạn]Tam thê tứ thiếp

Một vài trích đoạn của chương cuối + gần cuối trong “TAM THÊ TỨ THIẾP” liên quan đến Triệu Duy Nhất  của ta .

Tác giả:Diễm Tuyết Tuyết

edit: Rjn+qt ca ca

[Trích đoạn 1]

Ban  đêm, hộ vệ cùng gia đinh áp trói Duy Nhất vào tiền thính .”Lão gia, Ngũ chủ tử đã … tìm được trở về….”

Trói người chính là dùng Bàn Long Ti, Duy Nhất với toàn bộ công lực cũng không thoát nổi. Ngũ chủ tử hung ác trừng mắt  về phía hộ vệ gia đinh, một bên giãy dụa một   bên áp chế nói: “Các ngươi! Bọn cẩu nô tài này, ta tru di cửu tộc các ngươi !”

Ngụy vô song gật đầu ý bảo bọn họ lui xuống , xuất  chưởng khép  lại đại môn, đi đến trước mặt Duy Nhất , cởi bỏ Bàn Long Ti, nhỏ nhẹ hỏi: “Lần này chạy trốn tới chỗ    nào rồi?”

“Dư dương trấn.” Duy Nhất hiên ngang ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói.

“Lại xa một chút, Duy Nhất của ta thật lợi hại.” Ngụy vô song khen nói, vừa tùy    tiện cúi đầu trộm hôn  một cái..

“Vậy mà cũng nói, chỉ thêm vài lần nữa ta có thể trở lại kinh thành .”

“Huh? Phải không?” Ngụy vô song trên mặt vui cười không thấy, sắc mặt thâm   trầm làm cho người ta sợ hãi.”Xin hỏi ngũ chủ tử, ngài trở lại kinh thành làm cái gì?”

Duy Nhất co rúm  hạ khóe miệng, lắp bắp nói : “Trở về. . . Đi tìm cha ta… cha. . .”

“Tìm nhạc phụ đại nhân?, tìm lão nhân gia vì chuyện gì?”

“Giết cái tên khi dễ ta!” Cẩu nô tài, hắn đường đường Trịnh Khang tiểu Hầu gia ,lại nhiều lần đem hắn buộc như bánh chưng , hắn nhất định phải báo thù.

“Khi dễ ngươi. . .” Ngụy vô song ánh mắt ảm đạm, đưa tay lau vài vết bùn trên    mặt ngũ phu nhân, nhẹ giọng nói: “Duy nhất ngươi nhớ kỹ, sau này ngươi không thể tùy tiện đi tìm phụ thân , muốn đòi hỏi gì thì có ta, ngươi là của ta. . .”

“Ta không phải! Ta không cần. . . Ngô ngô. . .” Miệng bỗng dưng bị một bàn tay to lớn che lấy.

Ngụy vô song đem hắn giam  vào trong ngực, tay nắm chặt thắt lưng Duy Nhất khiến hắn sinh đau.

“Duy Nhất ngươi có thể trốn có thể nháo, nhưng là không thể nói không cần, ta muốn ngươi nên như thế. Ngươi nên biết, ta có thể cướp  ngươi một lần, càng có thể cướp     ngươi lần hai.” Này không phải điều hắn muốn nói,nhưng nếu hắn nói điều trong lòng Duy Nhất sẽ tin sao? Ai sẽ tin.

“Ngươi. . . Ô ô. . .”

“Đừng khóc.” Nhẹ nhàng hôn lên nước mắt Duy Nhất, bàn tay to lớn ôm phu nhân của hắn đi vào nội đường.

Phòng trong tiếng khóc rất nhanh biến mất, không lâu lại truyền ra một trận nức   nở đứt quãng,  giống như rên rỉ đau đớn cùng sung sướng thỏa mãn gầm nhẹ.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Shannie
    Th5 26, 2011 @ 12:33:41

    Bạn ơi đây là chương mấy của chính văn vậy? Mình tìm QT thì ko thấy:(

    Phản hồi

    • leerjn
      Th6 26, 2011 @ 23:35:40

      mình xin lỗi nhưng mình wo trúng 1 khúc QT nên chẳng nhớ chương mấy… chỉ nhớ gần cuối thoi~:((… jo moi’ tra loi7`… xin loi dzo cung~~~~~~~~~~~~`

      Phản hồi

  2. pinkstrawberry
    Th1 31, 2012 @ 13:00:59

    Hì hì, bạn giống mình ghê, trong 3t4t mình cũng có cảm tình nhất với ngũ phu nhân siêu nghịch ngợm, siêu nhí nhố nhưng lại đầy mặc cảm này ^^.

    Đọc đến đoạn Duy Nhất đứng ra chịu 3 chưởng vì nghĩ Tần Chính không yêu mình mà cứ muốn khóc, thấy thương bé gì đâu. Nhưng khi đọc được đến trích đoạn của bạn thì ít ra Duy Nhất cũng đã nghe được tiếng yêu mà bé mong chờ từ lâu rồi. Thật là một kết cục đẹp ^^.

    Trích đoạn trong này chắc là lúc Tần Chính mới cưới bé về, bé còn đầy mặc cảm và tủi thân nên cứ tìm cách trốn đi. Hass khổ thân bé, lần nào cũng bị bắt lại mà cứ ngoan cố không à >.<.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: